Đọc đề văn thấy chán thực sự. Bao nhiêu năm qua vẫn vậy, quẩn quanh phân tích mấy câu thơ văn, mấy ý tứ rập khuôn đến mục cả trăm nghìn cuốn sách tái bản rồi. Học sinh cứ thế học thuộc lòng như cái máy, rồi chép đầy mấy mặt giấy, mà có khi nửa năm sau chúng nó sẽ chẳng nhớ mình từng ghi nhớ trong đầu cái gì.
Mà dựa vào đâu để vạch ra những cái "dàn ý chấm điểm" và coi đó là khuôn mẫu? Văn học là sáng tạo, là thỏa sức vùng vẫy trong thế giới mà mình tưởng tượng ra, được đóng nhân vật mà mình muốn, nói về điều mình ao ước, sống cuộc sống mà ở đó mình đích thực là mình...Văn học không phải phân tích niềm đam mê của người khác, ép mình sống trong cuộc sống và nghĩ trong suy nghĩ của cái thời mà mình chẳng có chút hình dung, ấn tượng gì về nó nữa cả. Đó là một nhà máy, một công trường, và người cắm mặt vào giấy là công nhân đang răm rắp làm theo những gì mình được đào tạo...chứ không phải một thế giới mà mỗi người nghệ sĩ cảm thấy hạnh phúc với từng thành phẩm mà mình rút hết ruột gan tâm huyết để làm ra.
Với cái không gian ngột ngạt tù túng và cái áp lực vô hình mà cả cái nền giáo dục này tạo ra, sẽ không bao giờ lũ trẻ hiểu được cái cảm giác hăng say được phóng bút những điều mà mình ấp ủ trong lòng bấy lâu mà không có cơ hội trải lòng, chúng nó không bao giờ được tận hưởng sự thỏa mãn, tâm đắc với "tác phẩm" gắn mác riêng của mình. Cứ thế tự ép cảm xúc bản thân phải chết dần chết mòn theo những điều mà người khác mớm cho, cuối cùng chúng nó không hiểu đâu mới là niềm đam mê văn học thực sự.
Mình mà được ra đề, mình sẽ cho đơn giản thôi: "Hãy phân tích một câu văn hoặc một đoạn thơ bất kỳ mà em tâm đắc" và "Hãy viết lời nhắn nhủ bản thân mình của quá khứ, hiện tại và tương lai, viết bất kể điều gì em muốn".
Văn học không hề phức tạp như những gì mà người ta vẽ ra và cố ép lũ trẻ phải gồng mình gánh vác. Bởi như vậy chúng sẽ mải còng lưng cúi đầu mà mãi không dám ưỡn ngực nhìn lên. Cứ thế này, chúng nó không bao giờ biết mình là ai và mình đang kiếm tìm điều gì cả.
#DuPhong